Dạy con là một trong các công việc phức tạp nhất của người làm cha mẹ

Dạy con là một trong các công việc phức tạp nhất của người làm cha mẹ. Về lý thuyết dạy trẻ, phần đông họ biết rõ mình nên và không nên làm gì.

Nhưng đôi khi vì tâm trạng không vui, bận việc hay vì giận chồng/vợ… mà khi trẻ làm sai, bướng, cha mẹ đã mắng, đánh con… mà không chú ý đến tác dụng ngược của cách giáo dục đó.

Một số bậc cha mẹ khi con làm sai thường có những câu nói ngược, nói lẫy như khi con ra nắng thì người mẹ lại nói: “Có giỏi thì ra nắng nữa đi!”, mà không giải thích cho trẻ hiểu tại sao không được ra nắng. Trẻ luôn tin vào lời nói của cha mẹ và chưa nhận thức được cảm xúc giận dữ, không bằng lòng khi cha mẹ nói câu ngược đó. Trẻ có thể vì sự ngây thơ của mình mà nghĩ mẹ đang khuyến khích mình ra nắng.

Điều nhầm lẫn này sẽ làm cho trẻ khó phân biệt được hành vi nào được làm và hành vi nào không được làm. Chỉ khi trẻ lặp lại hành động không được phép đó và bị cha mẹ trừng phạt vì không nghe lời, trẻ mới biết đó là việc không được phép làm. Từ đó, trẻ có tâm trạng hoang mang, mất niềm tin vào chính cha mẹ của mình. Trẻ sẽ cảm thấy mình bị oan, bị tổn thương: “Ủa, lần trước mẹ bảo cứ làm đi mà, sao giờ lại không được làm?”. Và trẻ thu mình lại hay phản kháng cha mẹ trong một dịp khác.

Một ví dụ khác về tác dụng ngược trong cách giáo dục của cha mẹ có thể kể đó là có khá nhiều cha mẹ lấy những hình ảnh xấu dọa con mình như dọa ma, dọa ông kẹ, ông ba bị… nhằm làm trẻ sợ mà dừng những hành động bướng bỉnh của trẻ hay đơn giản là để thúc trẻ ăn và ngủ. Cách này có vẻ có tác dụng tức thì. Trẻ sợ và làm theo ngay lệnh của cha mẹ. Nhưng tác dụng ngược thì lớn hơn rất nhiều. Nhẹ thì có thể làm cho trẻ bị ám ảnh và ngủ mơ ác mộng, nặng thì có thể làm cho trẻ luôn sợ hãi trước những gì có vẻ lạ, giống những thứ mà cha mẹ hay đem ra dọa, từ đó trẻ mất tự tin, nhút nhát trước người lạ, hoàn cảnh lạ.

Nhiều bậc cha mẹ kêu than con mình nhát quá, đi vào phòng tối cũng sợ ma, gặp người lạ là chạy trốn sau lưng cha mẹ…, nhưng họ không thể ngờ rằng hiện tượng đó là vì khi còn bé, các cháu đã bị chính cha mẹ gieo vào lòng những nỗi sợ đó.

Thậm chí, có cha mẹ đem công an, cảnh sát ra để dọa trẻ, bắt trẻ làm theo ý mình. Điều này có hậu quả rất xấu, có thể làm trẻ có suy nghĩ sai lệch về người chiến sỹ công an, cảnh sát. Khi các em lớn lên, bị người lạ xâm hại, các em không dám tìm đến công an, cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hơn ai hết, cha mẹ cần giúp trẻ có cái nhìn thân thiện với những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự để khi cần các cháu tìm kiếm sự trợ giúp. Đơn giản như khi cháu bị lạc đường, cháu biết tìm đến công an, cảnh sát để hỏi chứ không hỏi người lạ cũng đã giúp các cháu rất nhiều trong việc tránh xa nguy hiểm.

Ngay từ khi trẻ tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh (thường là khi trẻ biết bò), chúng ta đã cần trò chuyện với trẻ, chỉ cho trẻ biết việc mình được làm và không được làm. Điều này sẽ giúp trẻ biết phân biệt đúng sai, định hình rõ các nguyên tắc sống trong một cộng đồng khi lớn lên, từ đó trẻ hòa nhập vào cuộc sống dễ dàng hơn, tự do hơn.

Có lẽ không bao giờ là quá muộn để các bậc cha mẹ ý thức rõ về tác hại của một số cách giáo dục con của mình. Hai cách giáo dục phản tác dụng trên vẫn đang còn khá phổ biến ở nước ta. Ngoài ra, còn rất nhiều cách giáo dục cần xem lại. Vì tương lai của con em mình, các bậc cha mẹ luôn cần sự cân nhắc nên nói gì, làm gì với các con của mình.

Tiêu điểm

Bài mới đăng