Vậy là chị hạnh phúc rồi còn gì. Nhưng chỉ có chính chị mới hiểu được cái gọi là “hạnh phúc”

Đôi khi, chị cũng không hiểu được chính xác hạnh phúc của chị là gì. Mọi người đều bảo chị sung sướng và hạnh phúc.

Chồng chị là một người thành đạt trên đường công danh và sự nghiệp. Các con chị là những đứa trẻ ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Vậy là chị hạnh phúc rồi còn gì. Nhưng chỉ có chính chị mới hiểu được cái gọi là “hạnh phúc” thực sự của mình.

Anh chị quen nhau từ khi còn là sinh viên Đại học. Ra trường, anh và chị cùng kiếm được việc làm ổn định. Họ lấy nhau trong hoàn cảnh thời bao cấp còn đầy khó khăn. Cái nghèo đói và thiếu thốn không thể xóa đi tiếng cười và hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của anh chị.

Hình ảnh có liên quan

Thế rồi khi nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường, cơn lốc thịng cũng tràn vào gia đình chị, kéo anh từ một vị trí thấp lên một vị trí cao trong công ty. Nhờ tấm bằng Đại học loại khá cộng với sự năng động và khéo léo của anh, anh đã nhanh chóng trở thành một giám đốc công ty đầy quyền uy. Công việc giám đốc đã dần kéo anh ra khỏi những bữa ăn đạm bạc đầm ấm của gia đình. Anh đi làm về nhà muộn hơn, thường xuyên vắng nhà và cả chuyện con cái anh cũng không còn thời gian để quan tâm nữa. Cuộc sống gia đình chị đã thay đổi và anh cũng vậy.

Gia đình chị khá giả đầy đủ hơn cũng là lúc anh đi về thất thường. Có lúc anh đi khỏi nhà vào lúc 10 giờ và trở về lúc gần sáng. Chị có hỏi thì anh chỉ trả lời là “công việc”. Có lúc anh về nhà cười vui thì mọi chuyện rất êm đẹp. Nhưng có những lúc anh về nhà với bộ mặt cau có. Thế là cả nhà phải tuân lệnh anh răm rắp. Các con anh khi nhìn thấy anh thì len lén lo sợ. Càng ngày anh càng thay đổi. Đôi khi, có những người cùng phe cánh của anh đến nhà, họ to nhỏ cùng anh bàn bạc.

Tuy chỉ nghe lõm bõm nhưng chị cũng biết họ đang bàn nhau những trò gian dối xấu xa nhằm kiếm được nhiều tiền. Rồi những cuộc vui thấu đêm suốt sáng ở các nhà hàng, khách sạn càng kéo anh xa chị hơn.

Thay vì những lời ngọt ngào êm ái trước đây là những lời nói cộc cằn và trịch thượng trong gia đình, anh luôn là người quyền uy nhất. Anh nói gì thì mọi người phải tuân lệnh răm rắp như ở công sở.

Kết quả hình ảnh cho vợ chồng

Đối với chị anh luôn nghi ngờ những người bạn trai đến chơi với chị. Anh không muốn chị đi làm nhưng chị vẫn cứ đi. Bởi vì đó là niềm vui của chị và chị cũng phải cần có một công việc. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chị say mê với công việc chị, coi đó là niềm an ủi của mình. Còn anh, anh không hiểu được điều đó. Anh nghi ngờ chị có quan hệ với ai đó cùng cơ quan. Anh căn vặn, mỗi khi có người đồng nghiệp nam nào cùng cơ quan đến nhà chị. Dần dần, mọi người cùng cơ quan đến nhà chị thưa hơn.

Còn đối với con, anh luôn muốn chúng phải tuân lệnh và phục tùng anh răm rắp. Có lần cháu bị điểm kém về nhà anh đã đánh cháu túi bụi. Càng ngày các cháu càng sợ bố. Mỗi lần bố về nhà là chúng len lén lủi ra chỗ khác.

Trong chị bây giờ không còn là anh của ngày nào nữa. Tình yêu xưa kia bây giờ đã thay bằngà nghĩa vụ. Chị phải sống với anh vì chị không muốn con mình sống không có bố. Biết vậy, nên chị chỉ lặng lẽ mỉm cười khi ai đó nói chị “hạnh phúc” mà chị đang cố giữ gìn và nhẫn nhục chịu đựng kia quả là mong manh. Có thể ai đó sẽ rất vui mừng khi ở trong địa vị chị: một cuộc sống đầy đủ, một người chồng “thành đạt”.

Nhưng với chị, chị chỉ mong ước một gia đình êm ấm, hòa thuận như ngày xưa. Một hạnh phúc bình dị, một bữa cơm êm ấm, đạm bạc, một người chồng hiểu, biết chia sẻ với những suy nghĩ của vợ, một người cha biết quan tâm và chăm lo đến con cái. Đó là một hạnh phúc giản đơn nhưng sao đối với chị lại quá xa vời. Chị sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc sống sung sướng, đầy đủ vật chất tiện nghi bây giờ để có được hạnh phúc đó. Nhưng điều đó thật là mong manh.

Tiêu điểm

Bài mới đăng