Đến thăm ‘thiên đường ven hồ’ Hunza Nagar để cảm nhận sự thanh bình và yên tĩnh lạ lùng

Hunza Nagar hay còn được gọi là Brushal là một quận tuyệt đẹp, một thiên đường ven hồ tọa lạc tại phía Bắc Pakistan. Hunza và Nagar là hai mảnh đất đẹp rực rỡ được ngăn cách bởi sông Hunza cũng là ranh giới giữa hai đất nước này. 

Syed Mehdi Bukhari là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Pakistan, anh cũng là một nhà thơ, nhà văn lãng mạn nổi tiếng. Những tác phẩm của anh đã được đăng lên nhiều trang báo như National Geographic, Outdoor Photographer và Popular Photography in Europe.

Bukhari có niềm đam mê đặc biệt với phong cảnh thiên nhiên và núi rừng, đây cũng là một trong những thế mạnh của anh trong hoạt động nghệ thuật của mình.

Năm 2015, Bukhari có chuyến thăm đến Nagar và những bức ảnh anh chụp lại thật sự gây choáng ngợp cho nhiều người, bởi vẻ rực rỡ và căng tràn nhựa sống của thiên nhiên và con người nơi đây.

Có những vẻ đẹp ở chính sự đơn giản của chúng, nhưng cũng có ở sự phức tạp.

Hooper là mảnh đất đẹp nhất của Nagar, một vùng tuyết phủ trên núi với những sông băng trải dài. Thung lũng Gulmit tọa lạc dưới núi Rakaposhi trong khi đỉnh Diran trên cao ở Minapin.

Trên đường đến Hunza qua cao tốc Karakoram, tôi thấy dòng xe dài đang nối đuôi nhau do vụ lở đất lớn chặn lại khúc đường gần Minapin. Tài xế của tôi đã chọn một con đường khác thông qua làng mạc ở Minapin, khung cảnh phía sau bánh xe thật sự khiến tôi giật mình.

Từ con đường hẹp và gập gềnh mà xe đi qua, tôi nhìn ra ngoài theo hướng cao tốc Karakoram. Sau 2 giờ xe chạy, chúng tôi cũng quay lại cao tốc Karakoram. Trong khi tăng tốc tới Hunza, đây là lần đầu tiên tôi tới Nagar.

Một vùng đồng cỏ xanh rờn thấp thoáng màu vàng, tôi thấy những khuôn mặt vui vẻ, những đứa trẻ đang chơi chơi đùa, những người phụ nữ đang đeo gùi trên lưng đến cánh đồng đầy nắng để làm việc, và cả cánh đồng gia súc. Nagar thật sự là một vùng quê yên bình

Không lâu sau khi rời khởi Hunza, băng qua cây cầu phía sau Ganesh rẽ trái đến Hooper. Trước Hooper là Nagar Khas, trước đây là trung tâm của Nagar. Khu vực được trồng cây ăn quả như cherry, táo và mơ.

Nagar Khas là nơi người dân làm việc chăm chỉ, những người ăn nói nhẹ nhàng với những căn nhà và cửa hàng nhỏ. Con đường của chúng tôi tiếp tục từ Nagar Khas Bazar đến ngôi làng Hispar ở phía Bắc, nơi có những ngôi nhà băng và hồ băng. Phía sau Hooper không có người sinh sống.

Đi đến Hispar, tôi thấy khu vườn nhỏ ngoài trời xung quanh ngôi nhà xây bằng đá, nơi trẻ con và các con vật cùng chơi và sinh sống. Chỉ cần nhìn thấy khu vườn nhỏ tươi sáng, cũng đủ khiến tôi muốn ở đây một đêm.

Không xa khu vực dân cư sinh sống là thác nước tinh khiết và ngọt như mật. Những người dân nơi đây có trái tim nồng ấm; họ mang đến những quả óc chó, mơ và những điều làm khách du lịch vui vẻ.

Tôi chụp mấy đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Cây lê ngoài sân, cao lớn và nặng trái. Những lá vàng đồng rơi xuống và lắc lư nhẹ trong gió mùa xuân.

“Này, làm ơn hái giúp tôi vài quả lê được không?” Tôi hỏi đùa. Không biết có ai trong nhà nghe thấy không.

Chỉ sau vài phút, một cô gái trẻ xuất hiện sau cánh cửa, che mặt bằng một tấm dupatta đỏ, cô cầm một giỏ đầy táo và đưa cho tôi. Tôi cảm ơn cô ấy, cô cười tươi rói khi một chiếc lá rơi trên đầu tôi và biến mất sau cánh cửa.

Lê rất ngọt, và tôi cần phải chia nó cho tài xế của mình!

Tôi đến Hispar vào lúc hoàng hôn. Ngôi làng không có vẻ giống những gì thuộc về nơi đây. Nó nhìn như được cắt bỏ từ phần còn lại của thế giới. Một sự yên tĩnh lạ lùng và không khí lạnh lẽo bao quanh. Tôi quyết định ở lại đây một đêm.

Khi tôi đứng trong thung lũng run lên vì lạnh, tôi thấy một ngôi sao băng. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại và cảm nhận nó đang hướng về phía tôi và chỉ vài giây trôi qua nó biến mất. Điều đó thật sự sợ hãi, nhưng tôi vẫn muốn nhìn nó lần nữa.

Trong vùng hoang dã, những tiếng gọi rất gần cái chết cũng là trải nghiệm ly kì. Vùng đất này không chỉ đẹp và thanh bình mà còn có cả kinh hoàng và sợ hãi.

Đó là một buổi sáng lạnh lẽo ở phía Bắc. Để đến được làng Hussaini ở Gojal, tôi phải băng qua hồ Attabad.

Trên bờ đê rất đông người đứng đó và mọi người đang rất vội vàng sang bên kia sông. Một bên triền đê là vùng đất chắn ngang dòng chảy của sông. Bên còn lại tựa lưng về phía sau núi màu đen. Nhưng tôi có thể nhận thấy rõ ràng độ sâu của hồ.

Khi của tôi được đưa lên tàu, tôi kiếm một chỗ ngồi. Một chiếc tàu cũ kĩ khiến tôi có cảm giác sợ hãi, thậm chí ngay trước khi nó khởi hành. Áo phao có  vẻ chất lượng kém và trông còn đáng sợ hơn cả tàu.

Nhớ lại kí ức tuổi thơ, khi gia đình tôi có một chuyến đi tới sông Jhelum, mẹ đã không cho phép tôi đi tàu. Tôi khóc rất nhiều nhưng không có cách nào, bà không cho tôi ngồi lên chiếc tàu hỏng. Tôi ở lại bên sông và khóc nức nở trong khi mọi người lại được hưởng thụ chuyến đi của mình.

Bước ra khỏi dòng kí ức khi chuyến tàu kết thúc. Những đứa trẻ làng Hussaini vẫy tay chào tôi nồng nhiệt, bỏ lại đằng sau một cái tôi trống rỗng, nỗi sợ thuyền đắm và bộ vest vô hồn.

Tiêu điểm

Bài mới đăng