Hệ lụy của việc Bố mẹ luôn khen trẻ quá mức

Must Try

Khi biểu dương tán thưởng trẻ, nhất định phải động viên sự nỗ lực của trẻ, chứ không phải những tố chất bẩm sinh của chúng.

Cô bé Minh Nguyệt 5 tuổi không thích chơi đàn, nhưng vì để con có sở thích chơi đàn, đồng thời muốn rèn luyện thói quen chủ động chơi đàn, cha mẹ thường hay khen bé: “Minh Nguyệt của mẹ hôm nay đàn hay quá, hay hơn Ngọc Anh nhiều, con nghe bạn ấy đàn chưa, chán lắm.”

Nghe những lời khen ngợi quá mức như vậy, cô bé Minh Nguyệt vô cùng vui sướng, còn đòi mẹ mua cho một con búp bê. Mẹ đáp ứng liền, còn nói, chỉ cần cô bé chăm chỉ luyện tập thì sau này muốn gì mẹ cũng chiều.

Lúc đầu, Minh Nguyệt luyện tập khá chăm chỉ, nhưng lâu dần, những lời khen ngợi cùng những món quà của mẹ cho con gái dần mất tác dụng.

Một lần, Minh Nguyệt đánh sai bản nhạc, mẹ nhắc nhở khiến cô bé không hài lòng, liền cãi lại: “Chẳng phải mẹ luôn khen con đánh đàn hay sao, con làm sao có thể đàn sai được chứ, con không sai, không sai gì hết!”

Từ lúc đó trở đi, sự nhiệt tình với học đàn của cô bé cũng ngày một giảm dần, lí do là: “Con không có hứng thú nữa.” Bố mẹ cô đành bất lực.

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Chúng tôi luôn đề nghị cha mẹ cổ vũ, động viên, khen trẻ nhiều, không nên trách phạt; nhưng khi khen con thì cha mẹ cần phải biết khen đúng lúc và có mức độ.

Karl Witte cho rằng, khi dạy trẻ cần phải tuân theo những đặc điểm tâm lí của các bé, phải học cách tán thưởng, khen ngợi con. Thông thường, trẻ rất thích người lớn khen ngợi, vì thế cha mẹ nên không ngừng tìm tòi và phát hiện những ưu điểm vượt bậc của trẻ, tán dương các bé nhiều hơn. Hãy để cho trẻ được có cảm giác thành công, không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Lúc con trai có thành tích học tập tốt, Karl Witte thường biểu dương con, nhưng ông cũng muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng: Đừng nên khen con quá mức, bởi khen ngợi một cách tùy tiện sẽ rất dễ gây phản tác dụng.

Karl Witte cũng không ngần ngại cảnh cáo con trai rằng: “Học vấn chỉ to hơn hạt gạo một chút mà đã tự cao tự đại thì không làm nổi việc gì hết.” Không như cách giáo dục của Karl Witte, rất nhiều cha mẹ lúc bấy giờ đều thích khoe khoang con mình trước đám đông, khen con giỏi hết điểm này đến điểm kia, họ cho rằng làm như vậy thì có thể khiến trẻ ngày càng tự tin hơn. Nhưng thực ra, khen ngợi bừa phứa như vậy dễ làm cho trẻ theo đuổi hư vinh, kiêu ngạo tự mãn. Những đứa trẻ đã quen sống trong quá nhiều lời khen ngợi, khi có một chút biểu hiện tốt mà không được chú ý đến sẽ cảm thấy ấm ức, có khuyết điểm thì không chịu thừa nhận, điều này rất không có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ. Cuộc sống của trẻ nhỏ luôn gắn liền với sự cổ vũ, động viên của cha mẹ và người thân, nhưng khen ngợi cũng là một nghệ thuật và cha mẹ phải biết cách nắm bắt môn nghệ thuật này.

CHUYÊN GIA KHUYÊN

Những cách biểu dương hay khen thưởng đối với trẻ rất nhiều, trong đó có cách dùng phần thưởng

bằng vật chất để động viên trẻ, trẻ sẽ vì muốn thỏa mãn niềm vui nhất thời mà tạm đồng ý theo yêu cầu của cha mẹ, nhưng lòng nhiệt tình ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Thực ra, cha mẹ áp dụng những chiêu thức khen ngợi thích hợp để giúp trẻ tiến bộ là rất phù hợp với nguyên tắc giáo dục, nhưng điểm mấu chốt chính là phải khen thế nào thì mới khiến trẻ thực sự phát huy được ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm của mình. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ nên áp dụng một trong những cách sau.

LỜI KHUYÊN 1: Khen ngợi những cố gắng của trẻ chứ không phải về những yếu tố bẩm sinh

Nhà văn Tất Thư Mẫn (Trung Quốc) từng có một bài viết ngắn có tên “Hãy nói lời xin lỗi với những lời khen quá mức của bạn”, bài viết kể về một người bạn của bà sang một quốc gia ở Bắc Âu làm giảng viên thỉnh giảng. Một ngày cuối tuần, anh này đến thăm nhà một vị giáo sư cùng trường. Sau bữa tiệc hàn huyên, người bạn này nhìn thấy cô con gái mới 5 tuổi của vị giáo sư, cô bé tóc vàng mắt xanh, vô cùng xinh đẹp bèn trầm trồ khen ngợi: “Cháu thật xinh và đáng yêu!” Cô bé liền lịch sự cảm ơn.

Đợi khi con gái đi khỏi, vị giáo sư mới nghiêm khắc nói với học giả kia: “Cậu nói như vậy là làm tổn thương con gái tôi rồi đấy, cậu nên xin lỗi con bé.” Người học giả có chút ngạc nhiên, vì ở Trung Quốc người ta vẫn thường khen ngợi nhau như vậy.

Vị giáo sư nói: “Cậu khen con bé xinh, nhưng xinh đẹp không phải là công lao của con bé, về cơ bản chẳng liên quan gì đến những nỗ lực của nó. Cậu khen ngợi như thế, con bé còn nhỏ, không biết phân biệt lại nghĩ rằng mình hơn người, có thể nó sẽ coi khinh những đứa trẻ bình thường khác hoặc thậm chí là những đứa trẻ có bề ngoài xấu xí. Nhưng trẻ vẫn còn có cơ hội để bù đắp lại những khuyết điểm ấy. Cậu có thể khen con bé lễ phép hay cười tươi, đây mới chính là kết quả sự nỗ lực của nó.”

Từ lúc đó, người bạn bắt đầu nhận ra: Khi biểu dương tán thưởng trẻ, nhất định phải động viên sự nỗ lực của trẻ, chứ không phải những tố chất bẩm sinh của chúng. Cho dù những yếu tố trời phú có tốt đẹp đến thế nào thì cũng không đáng để khen ngợi. Ngược lại, những cố gắng và phấn đấu mà trẻ tự mình có được đương nhiên nên được mọi người khẳng định và khen ngợi.

LỜI KHUYÊN 2: Khen ngợi trẻ phải đúng lúc

Khi trẻ có những biểu hiện tốt hay có những hành động đạt được sự kì vọng của cha mẹ, phải ngay lập tức khen ngợi các bé. Bởi biết khen ngợi đúng lúc có lợi cho việc tạo cho trẻ những thói quen hành động tốt, với trẻ càng nhỏ thì càng nên như vậy.

Với trẻ còn nhỏ, mỗi lần khen ngợi, nên tặng thêm cho các bé một nụ hôn, hay có khi là một cái ôm, những cử chỉ thân mật như thế sẽ làm trẻ vô cùng vui sướng. Với những trẻ lớn hơn một chút, cùng với việc khen ngợi thì nên vỗ vai hay dùng biểu tượng ngón cái để động viên trẻ, thể hiện rằng người lớn đã chú ý đến những việc mà trẻ đã làm, thực sự là không tồi, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nếu như quên không kịp khen ngợi trẻ thì cần nghĩ cách để bù đắp, hãy đưa trẻ đi chơi một lần hoặc làm những động tác khiến trẻ vui thích… Nếu không, thời gian trôi qua, trẻ sẽ chẳng còn ấn tượng gì với những lời khen của cha mẹ nữa, vì vậy mà cũng khó bồi dưỡng thêm cho trẻ những hành vi, cử chỉ tốt đẹp.

Latest Recipes

More Recipes Like This