Nên ít nói “không” để không mất đi bản lĩnh của con trẻ

“Bố mẹ cho rằng mình có uy quyền tuyệt đối đối vói con cái. Lời bố mẹ nói là luôn luôn đúng, còn lòi của con cái thì chưa nói đã sai rồi”.

1. KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TAY TRÁI

“Nghệ thuật giáo dục của chúng ta không phải là truyền thụ bản lĩnh mà là cổ vũ, khuyến khích, khoi dậy”.

Không biết bạn có để ý đến tình trạng rất nhiều người nước ngoài viết bằng tay trái, còn người Việt Nam chúng ta, rất nhiều ngưòi ăn com dùng đũa bằng tay trái, nhưng viết lại bằng tay phải. Những người này đưực gọi là “thuận tay chiêu”. Họ có thể cầm bút viết chữ bằng tay phải đa số do đưực bố mẹ uốn nắn từ khi còn nhỏ.

Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng, sử dụng tay trái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối vói việc khai thác não phải của con người.

Não phải của con người dường như luôn ở trong tình trạng hoang sơ của sự khai thác trí lực, hoạt động của não phải lại là tầng cao cấp nhất của hoạt động não của con người. Não phải tạo ra hoạt động tư duy tính, là sự thăng hoa của trí tuệ, đó là hình thái biểu hiện cao cấp nhất về sự phát triển trí lực của não con ngưòi. Con trẻ tự do dùng tay trái thì bố mẹ cũng cần phải vứt bỏ quan niệm “thuận tay chiêu – đập niêu không vỡ”. Nếu sỉ mắng, con trẻ sẽ thấy dùng tay trái là một tội lỗi ghê góm và như vậy sẽ có hại cho sự phát triển lành mạnh của tâm lý và cơ thê con trẻ.

2. ĐỪNG CÓ NÓI NỮA

“Bố mẹ cho rằng mình có uy quyền tuyệt đối đối vói con cái. Lời bố mẹ nói là luôn luôn đúng, còn lòi của con cái thì chưa nói đã sai rồi”.

Rất nhiều bậc phụ huynh than thở, con cái chẳng bao giờ tâm sự riêng

vói mình, không bao giờ nói cho mình biết về cách suy nghĩ của chúng, cũng chẳng bao giờ kể cho mình nghe về những chuyện mắt thấy tai nghe ở trường…

Thực ra, con cái có hiện tưựng này thì trách nhiệm hoàn toàn là do các bậc phụ huynh. Nhất định là vào một lúc nào đó trước kia, khi bố mẹ nghe thấy con cái kể lể những chuyện vặt vãnh, vô vị liền cắt lòi con trẻ, chẳng để cho chúng kể hết vì không đủ nhẫn nại.

Thô bạo cắt lòi con trẻ sẽ khiến cho con trẻ có tâm lý “không được tôn trọng, không được tin tưởng, không được hiểu”. Chúng cảm thấy vô cùng ấm ức, muốn trả thù bố mẹ, cố ý không nghe lòi bố mẹ.

Quan điểm của trẻ con và người lớn hoàn toàn khác nhau, chúng luôn cảm thấy thích thú trước một sự việc nhỏ bé nào đó. Chẳng hạn như: kiến di chuyển, táo có sâu, gà bị gãy chân… Chúng sẽ vô cùng háo hức, sung sướng đưực kể cho bố mẹ nghe phát hiện và cảm tưởng của mình.

Có thể thấy, bố mẹ nhẫn nại lắng nghe con trẻ trò chuyện là một phẩm chất rất đáng đưực trân trọng. Vào bất cứ lúc nào, vào bất cứ hoàn cảnh nào thì bố mẹ cũng nên cố gắng để lắng nghe con trẻ kể hết những nguyên nhân, hậu quả của sự việc.

3. CÂM MỒM

“Con cái các bạn có khát vọng riêng của bản thân. Chúng tuy cùng sống nhưng chưa hẳn đã thuộc về các bạn”.

Một trung tâm tư vấn vị thành niên đã tổ chức điều tra 1000 em học sinh tiểu học xem chúng không thích nghe bố mẹ nói câu nào nhất. Kết quả cho thấy, câu nói “câm mồm” được xếp hàng thứ ba.

– “Bố mẹ bắt chúng cháu im mồm nhưng họ thì nói cả ngày”.

– “Bố mẹ coi thường chúng cháu quá, không cho chúng cháu CO’ hội đưực nói”.

– “Tại sao lại bắt chúng cháu im mồm? Chúng cháu có bao nhiêu lòi muốn nói vói bố mẹ!”.

Đó là những lòi tâm sự rất ngây thơ của các cô bé, cậu bé.

Có thể thấy rằng, bố mẹ không cho con cái nói thì sẽ khiến cho con cái ghi nhó* rằng: “Bố mẹ không quan tâm đến ý kiến của mình”. Như vậy chúng sẽ cảm thấy tủi thân, ấm ức. Nếu để hiện tưựng này xảy ra nhiều thì lâu dần con trẻ sẽ vứt bỏ quyền lựi đưực tranh luận vói bạn.

Khác hẳn vói những ông bố, bà mẹ luôn bắt con im mồm, có một số ông bố, bà mẹ rất giỏi lắng nghe ý kiến phát biểu của con trẻ. Như vậy, con trẻ sẽ giỏi suy nghĩ, khả năng tự quyết định sẽ đưực nâng cao rất nhiều.

Hon nữa, khuyến khích con trẻ nói rất có lựi cho việc giáo dục con trẻ. Tư tưởng, nhận thức của con trẻ có gì lệch lạc thì bố mẹ hoàn toàn có thê thông qua “bà mối” ngôn ngữ để điều chỉnh.

Tiêu điểm

Bài mới đăng