Truyện cổ tích – Muỗi và sư tử

Must Try

Sư Tử luôn tự coi mình là vua của các loài vật nên nó rất ngạo ngược và hung ác. Từ trước tới giờ, không loài vật nào dám đụng đến Sư Tử và cũng chưa có ai hoài nghi về sức mạnh của Sư Tử. Thế mà có một con Muỗi tỏ vẻ không phục địa vị chúa tể của Sư Tử.

Một hôm, Muỗi bay đến trưc mặt sư Tử. Muốn nói với Sư Tử bằng một giọng khiêu khích:

– Sư tử này, sao anh lại tự cao quá về mình như thế! Anh tự cho mình là vua của muôn loài và muôn loài trên trái đất này, kể cả con người cũng sợ anh thật sao?

Sư Tử nhìn Muỗi với ánh mắt kỳ lạ, nó nói:

– Ái chà Muỗi! Mày nói cái gì thế? Mọi người đều công nhận, còn mày thì thấy nghi ngờ điều đó à?

– Đúng thế! Tuy tôi chỉ là con Muỗi bé tí, nhưng tôi thấy mình chẳng hề thua kém anh chút nào cả. Thật lòng tôi cũng chẳng coi anh ra gì?

Sư Tử nghe vậy cười nghiêng ngả: – Thế mày không sợ tao ư? Muỗi đáp: – Đúng thế, tôi chẳng có gì phải sợ anh! Muỗi nhắc lại một lần nữa rồi nói tiếp:

“Hơn nữa anh chỉ biết dùng móng vuốt để cào, dùng răng để cắn, giống hệt một đứa bé gái khi đánh nhau. Đó không phải cách chiến đấu của chúa tể muôn loài!

Sư Tử cười nhạt: – Ai dám nói thế?

Rồi nó dùng đuôi đập Muỗi nhưng không trúng vì Muỗi đã kịp vỗ cánh bay đi.

Muỗi bay đến cạnh tai Sư Tử, vẫy cánh vù vù nói:

– Thế ra “ngài” định bất ngờ đánh lén tôi đấy à? Xem ra “ngài” đã quá coi thường tôi rồi đấy! Ta thử sức nhau xem nào, sẽ biết ai thắng ai thua ngay thôi mà!

Sư Tử không thể nhịn được nữa, nó đồng ý ngay:

– Xong ngay, thế là tự mày chuốc lấy vạ vào thân đấy nhé! Nào, có giỏi thì lại đây thử sức với ta nào!

Sư Tử bốn chân chụm chắc trên mặt đất, mắt trừng trừng nhìn Muỗi, đầy dũng khí. Sư Tử đã sẵn sàng quyết đấu với Muỗi!

Lúc này Muỗi giống như một chiếc máy bay chiến đấu từ trên cao bổ nhào xuống, nhằm thẳng vào mũi Sư Tử, chỗ không có sợi lông nào mà đốt. Sư Tử cảm thấy như có ai đâm tới tấp vào mũi mình khiến nó thấy đau nhoi nhói. Nó tức điên lên, định thè lưỡi ra bắt Muỗi,

nhưng Muỗi đã nhanh chóng bay tránh đi. Đúng lúc Sư Tử vừa ngừng lại thở, Muỗi lại lao vào đốt. Sư Tử quá kềnh càng, lồng lộn quay vòng quanh để đập Muỗi. Nhưng nó quá chậm chạp và vụng về nên lần nào Muỗi cũng tránh. Muỗi linh hoạt tấn công Sư Tử liên tục từ

mọi phía. | Sư Tử luống cuống liếm chỗ đau trên mũi, đuôi hết quật sang phải lại vắt sang trái để xua và đập Muỗi. Sư Tư lồng lộn quay cuồng vung chân cào, tát vào không khí hòng đập chết Muỗi, nhiều lúc nó nháy chồm lên như điên dại. Cái đuôi dựng lên đập Muỗi mà chẳng lần nào đập trúng. Muỗi bay bên này lại lao sang bên kia, tấn công dồn dập.

Cho đến khi Sư Tử đau đớn và mệt lở ngã kềnh ra đất, Muỗi mới bay đến bên cạnh, vo ve đập cánh và cười chế nhạo:

– Thế nào, anh thấy rõ rồi chứ? Sức mạnh của anh đối với tôi chẳng đáng là gì?

Vừa đau đớn, vừa mệt lử, Sư Tử không còn hơi đâu mà cáu giận những lời châm chọc của Muỗi. Nhưng Sư Từ nghĩ: “Ta thua thì đúng rồi, nhưng chuyện này lan ra, đường đường là Sư Tử, ta mất mặt quá!

Bỗng Sư Tử nhìn ra Muỗi đang đậu dưới một cành cây khô, nó vội nhặt một hòn đá lớn bất ngờ ném mạnh vào chỗ Muỗi đau. | Muỗi còn đang đắc ý chợt nhận thấy có nhột vật đen xì lao tới, lại có tiếng vù vù ghê sợ nó vội lao sang bên cạnh. Hòn đá đập mạnh vào thân cây. Một tiếng “bịch” dữ dội, hòn đá đập vào thân cây bắn ngược trở lại, trúng ngay giữa trán Sư Tử, Sư Tử đau đớn kêu thét lên. Hai mắt nó hoa lên, nảy đom đóm! | Trán Sư Tử sưng vù lên, nó rên rỉ vì đau đớn, khập khiễng bỏ đi. Sư Tử bước ra bờ sông, nó muốn ngâm cái mũi đau nhức và cái trán sưng vù xuống nước cho bớt đau. Lúc này nó không còn nghĩ đến thể diện với các loài thú khác nữa, thất bại nhục nhã cũng không còn ý nghĩa gì nữa đối với Sư Tử!

Thấy Sư Tử tiu nghỉu, thất thểu bước đi, Muỗi khoái chí lắm. Nó thấy thật tự hào vì đã chiến thắng được chúa sơn lâm. Giờ này, Muỗi mới thấy đói và mệt đến là cả người. Muỗi uể oải bay, nó muốn quay về ổ nghỉ ngơi. Đang mải nghĩ lan man bỗng nhoáng nhoàng”, nó vướng vào một cái mạng Nhện cạnh đường. | Muỗi hết sức vùng vẫy trong chiếc mạng Nhện bùng nhàng nhưng vô ích. Và một con Nhện hung dữ đang từ từ bò đến gần chỗ Muỗi nằm. Muỗi đau đớn tuyệt vọng, nó bật khóc:

– Ôi! Ta đã từng chiến thắng ông vua của muôn loài, thế mà giờ đây lại bị một con Nhện nhãi nhép miệng còn hơi sữa bắt ăn thịt.

Thật là xúi quẩy, thật là đáng thương.

Latest Recipes

More Recipes Like This