[Truyện về trí thông minh] – Ba con bò và một con sư tử

Must Try

Trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn có ba anh em bò đỏ, bò đen, bò vàng và một con sư tử. Sư tử luôn muốn ăn thịt ba chú bò. Một hôm, nó tìm cơ hội, lao về phía ba anh em nhà bò. Ba chú bò lập tức dùng sừng chống trả, quây thành một vòng tròn. Sư tử vừa lao tới thì bị bò đỏ dùng sừng hất văng ra xa, ngã lăn xuống đất.

Sư tử muốn tấn công từ hướng khác, nhưng khi nhìn thấy bò vàng và bò đen đều gườm gườm nhìn mình thì không dám lại gần, đành phải bỏ chạy. Ba chú bò thở phào và nói: “Chỉ cần ba anh em ta đoàn kết một lòng thì sư tử có hung dữ tới đâu cũng không sợ!”

Sư tử rất đau khổ vì không ăn được thịt bò nên đứng ngồi không yên, nhưng lại không đấu được với ba anh em nhà bò, phải làm thế nào đây? Cuối cùng, sư tử xảo quyệt cũng đã nghĩ ra được một cách. Hôm ấy, nhân lúc ba anh em nhà bò không ở cùng nhau, nó chạy tới bên cạnh bò đen. Bò đen giật nảy mình, lập tức giường thế chuẩn bị chiến đấu.

Sư tử vội vàng giải thích: “Đừng như vậy, tôi không đến để làm hại anh đâu. Anh khỏe như vậy, làm sao tôi dám đấu với anh? Có điều, tôi muốn hỏi anh, trong ba anh em các anh, ai khỏe nhất?” Bò đen nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi thấy, có lẽ là tôi!”.

“Thế thì thật kì lạ”, sư tử nói, “Lúc nãy tôi nghe bò đỏ nói anh ta khỏe nhất. Anh ta nói nếu hôm ấy không phải anh ta dùng sửng hất tối thì chắc chắn các anh sẽ bị tôi ăn thịt!”. “Nó nói láo! Nếu không phải có tôi đó thì nó mới bị ăn thịt!” Bò đen tức giận thở phì phò, nó quyết định không chơi với bò đỏ nữa.

Sư tử thấy bò đen mắc bẫy, lại chạy tới chỗ bò đỏ và nói: “Anh bò đỏ ơi, tôi biết anh khỏe nhất, hôm ấy nếu không phải anh đuổi tôi đi thì tôi đã sớm bị bỏ vàng bò đen ăn thịt rồi!”. “Chúng tôi là ba anh em mà, dĩ nhiên tôi phải bảo vệ họ rồi!” Ngoài miệng bò đỏ nói như vậy nhưng trong lòng rất đắc chí, cũng không muốn đuổi sư tử đi nữa. “Nhưng tôi nghe bò đen nói anh ta mới là người khỏe nhất. Anh ta còn nói, hôm ấy nếu để một mình anh ta đối phó với tôi thì anh ta còn làm tốt hơn.

Anh nhìn kìa, anh ta đang lườm anh với vẻ không phục đấy!” Bò đỏ ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên thấy bò đen đang nhìn mình chằm chằm. Bò đỏ thầm nghĩ: “Đúng là cái đổ vong ơn phụ nghĩa! Nếu không phải được mình cứu, thì nó đã bị ăn thịt rồi!” Bò đỏ quyết định sau này sẽ không chơi cùng bò đen nữa.

Sư tử lại đi tìm bò vàng và nói: “Anh bò vàng ơi, bỏ đỏ và bò đen đều nói anh là đồ nhát gan. Hôm ấy tôi lao tới, họ nói anh sợ tới, mức bốn chân run lẩy bẩy. Thực ra tôi thấy anh mới là người dũng cảm nhất!” Bò vàng tức giận nói: “Hừ, họ mới nhát gan ấy, thật chẳng ra làm sao cả! Tôi phải đi tính sổ với họ!” Nói rồi liền lao thẳng tới chỗ bò đỏ, húc ngã bò đỏ. Bò đỏ vô cùng tức giận, chổm dậy đánh nhau với bò vàng.

Bò đen nhìn thấy, chạy tới can ngăn, kết quả cũng bị bò vàng đánh lại. Cứ như vậy, ba con bò đánh lộn với nhau, đánh từ sáng tới trưa, rồi lại đánh từ trưa tới tối. Cuối cùng, ba con bò đều thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, nằm thở phì phò. Lúc ấy, sự tử thấy thời cơ đã đến, liền lao tới, chẳng mất nhiều công sức đã vồ chết cả ba con bò.

BÀI HỌC TRƯỞNG THÀNH

Người thông minh biết vận dụng sức mạnh của sự đoàn kết để giành lấy thành công; kẻ thiếu hiểu biết chỉ biết gây thù oán, không hiểu đạo lí “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cũng giống như khi gặp một bài toán khó vậy, một người vắt óc suy nghĩ chưa chắc đã giải được, nhưng vài người cùng bàn bạc thì có thể nhanh chóng tìm được lời giải. Vì thế, chúng ta phải biết vận dụng sức mạnh của tập thể để giải quyết vấn đề.

Latest Recipes

More Recipes Like This